ĐIỀU CÒN MÃI

Thứ năm - 11/10/2012 11:25
      Trong tâm khảm của mỗi người ai cũng có một mái trường, một gương mặt thầy, cô để nhớ. Thế nên mỗi lần nhắc đến những tên trường, tên lớp, tên bạn bè, thầy cô thì kí ức lại trỗi dậy với những tình cảm thân thương nhất. Phải chăng vì thế những sự kiện lớn diễn ra ở mái trường mà ta đã sống, học tập và công tác ta đều hồi hộp và xúc động ! Và có một mái trường đã bao lần đổi, dời địa điểm, vượt qua bão giông vươn lên như loài hoa hướng dương hướng về mặt trời. Ấy là trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi trường ấy, hôm nay đã bốn mươi mùa xuân. Bốn mươi năm chưa phải là dài nhưng cũng đủ để cho những ai đã sống, học tập và công tác dưới mái trường này nhìn lại chặng đường đã qua và vạch hướng cho ngày mai bước tới. Riêng với những người trẻ tuổi như chúng tôi, hôm nay đang công tác tại mái trường này được tìm lại trong ánh mắt của những người thầy cô đi trước bao chuyện vui buồn của quá khứ. Tất  cả tình cảm ấy được nhiều người ghi lại trong tập Kỉ yếu kỉ niệm bốn mươi năm thành lập trường và những câu chuyện chúng tôi được nghe, được biết  mà thầy cô và các học sinh các khóa trước thường kể. Dưới góc nhìn của thế hệ trẻ hôm nay có thể rút ra được nhiều bài học bổ ích từ những giá trị về công việc và cuộc sống  mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh các thế hệ đã tạo dựng, nếm trải.
     
      Đọc những trang viết về mái trường của các thầy giáo, cô giáo từng công tác tại trường gửi về và những kỉ niệm của học sinh cũ của nhà trường ghi lại. Chúng tôi như được sống với những khoảnh khắc thời gian của từng thời kì lịch sử của mái trường song hành cùng với đất và người Hương Khê vùng hạ huyện. Đó là những ngày tháng gian khổ mà anh hùng của những năm đầu tiên tìm địa điểm mở trường nơi Bãi Hát ở xã Hòa Hải. Với lớp học mượn nhà dân; những buổi học dưới hầm trú ẩn. Lớp học đơn sơ chỉ với số lượng học sinh ít ỏi; số lượng thầy cô vẫn còn thiếu. Hình ảnh những người thầy buổi đầu hôm ấy thật cao cả biết bao! Với những quả cà mặn mòi, bữa rau rừng lót dạ mà vẫn gặt hái được những mùa vàng trong giảng dạy. Và có những người thầy từ miền Bắc xa xôi vào cùng bám trụ lại với mảnh đất “rừng thiêng nước độc" này để gieo chữ cho các em học sinh. Bài hát "Tiến quân ca” trong những ngày tháng ấy hẳn sẽ như lời hiệu triệu của sông núi thôi thúc các thầy giáo và học sinh hăng say học tập. Rồi đất nước hòa bình, quê hương Hương Khê đứng lên cùng cả nước xây dựng cuộc sống mới. Mái trường Vụ Quang ngày ấy được chuyển về Rú Mây, xã Phương Điền. Trong những hồi ức của các giáo viên đã công tác ở nơi đây cũng như kỉ niệm của học sinh đã học tại địa điểm này cho chúng tôi hiểu được tháng ngày gian khổ của thời kì đất nước còn bao cấp. Đời sống giáo viên chật vật; bữa cơm độn thêm khoai, sắn, hạt bo bo ăn qua ngày; hái thêm rau dún, rau má, rau tàu bay tăng cường; áo của thầy "vá chằng vá chịt như sao". Trường được “xây” bằng bùn đất quện với rơm rạ. Vậy mà họ vẫn đạt được những kì tích mà người hôm nay đọc lại cảm thấy minh còn hổ thẹn! Khó khăn gian khổ của ngày ấy, chúng tôi đã đọc được trong ánh mắt của những người hiện đang là đồng nghiệp vẫn tâm huyết với mái trường này. Các thầy đã kể cho chúng tôi nghe về những chuyến tàu ở ga Thanh Luyện như một lời hẹn hò với người tình nhân “không quen biết” với những thầy, cô giáo ở Vinh, Đức Thọ vào những chiều thứ bảy. Dạy xong, cầm củ sắn đắng chạy vội lên tàu về quê để thăm gia đình và lấy thêm “viện trợ” vào cầm cự giữa những mùa đông giá rét. Cứ như thế âm thanh của những chuyến tàu bên ga Thanh Luyện như quen thuộc lạ lùng. Những chuyến tàu đến và đi nơi này đã chở bao hi vọng, ước mơ cho con em vùng đất này. Rồi vẫn còn đó tháng ngày vật lộn để níu giữ được ngôi trường  khi về nơi ngã ba Phúc Đồng. Những người thầy, cô giáo như những người lính dũng cảm, sáng tạo trước một trận đánh lớn. Trận đánh của lòng quả cảm vì nghề và vì đời.
 
      Lật giở những dòng chữ kể về kỉ niệm với mái trường, chúng tôi đã hình dung ra một phần nào về những gian khổ mà thầy và trò đã trải qua đặc biệt ấn tượng với tâm huyết, tài năng của các bậc tiền bối. Giữa mưa bom bão đạn vẫn lập nên những kì tích như một câu chuyện cổ tích. Vẫn còn đó kì tích của môn lịch sử vào kì thi tốt nghiệp năm 1974 đứng đầu Nghệ Tĩnh. Rồi những chiến công trong các kì thi học sinh giỏi mà thầy dạy không có một đồng thù lao; đưa học trò đi thi đến Đức Thọ, Thạch Hà bằng xe đạp cà tàng mà vẫn nhiều học sinh đoạt giải. Đã có biết bao thầy cô dưới mái trường này để lại tấm gương sáng cho những người học trò ấn tượng mãi mãi. Hôm nay, nhiều thế hệ học sinh tháng ngày ấy giờ đã thành danh nhưng họ nhắc đến tên các thầy, cô với một lòng ngưỡng mộ. Và còn đây nữa một bài học quý giá cho thế hệ trẻ chúng ta phải học tập. Đó là tình đoàn kết của tập thể sư phạm. Dường như càng trong khó khăn thì con người càng thêm gắn bó, chia sẻ lẫn nhau hơn? Trong hồi ức của mỗi thầy, cô đã công tác từ Bãi Hát- qua Rú Mây- về ngã ba Phúc Đồng luôn nhớ về những kỉ niệm ấm nồng tình đồng chí, đồng nghiệp. Bữa cơm rau, quả cà muối vẫn âm vang tiếng cười nơi nhà nội trú. Những đêm hun hút gió ngàn, dưới ánh đèn dầu, bên bát nước chè xanh vẫn râm ran những câu chuyện ấm cúng. Họ đã đến, đã sống, đã làm nên những tháng ngày thật đẹp ở mảnh đất nghèo khó này, cùng nhau “ bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”!

      Bốn mươi mùa xuân đã qua, bụi thời gian có thể đã phủ lên nhiều thứ, song kỉ niệm về mái trường vẫn ấm nồng như ngọn lửa không bao giờ nguội tắt trong tim mỗi người đã từng sống và học tập dưới mái trường này. Trong cuộc trùng phùng hôm nay, có người còn, kẻ mất nhưng họ vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn, tình cảm của người hôm nay! Người viết chợt cảm khải nên những câu thơ thay cho lời kết :
 
Bãi Hát thương người mượn nhà,
Dựng trường,
Mở lớp.
Mo cơm, quả cà,
ấm mãi tấm lòng dân.
“Tiến quân ca” lấn át tiếng bom gầm.
Bom dội ngày,
ta chuyển sang học tối.
Rú Mây ơi! Thương quá những ngày
Bạt núi, xẻ đồi
làm nơi đứng lớp.
Khoai, sắn thay cơm
Phên nứa thay tường,
Bùn đất dựng trường, xây thành, đắp lũy,
Vẫn nở những mùa hoa.
                  
                                                                        Hương Khê, tháng 9 năm 2012.
                                            L.V.H

Tác giả bài viết: Lê Vũ Hoàng - GV Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy phiên bản mới thế nào ?

Liên kết

Copyright © 2012 - 2016, Trường THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh.

Hiệu trưởng : Đoàn Minh Điền

Địa chỉ : Xóm 4 – Xã Phúc Đồng – Hương Khê – Hà Tĩnh.

SĐT : 0393874017 - Email : thpthamnghi@gmail.com

STK : 3707201002872 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Hương Khê

Phát triển bởi CCG Việt Nam

  • Đang truy cập37
  • Hôm nay2,174
  • Tháng hiện tại38,112
  • Tổng lượt truy cập3,197,991
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây